Duck hunt
ga4u.wap.sh
Chào mừng bạn đến với Ga4u.wap.sh. Wap dam bao uy tin 100%. Hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn nhé!

tenUC WEB
tenLy lich shady

GAME HOT
BLOG CẬP NHẬT
Quankaka
mn co y kien gi xin gui mall qua nick qu...
[AVATAR] Thông báo về chức năng Nâng Cấp Vật Phẩm Avatar ( 2 )
Chào các bạn, Avatar đã bảo trì từ 4h - 4h20P ngày...
[CF] Cách qay báu vật cf ( 107 )
Đã có những top share cách quay báu vật trong CF...
[H0T] Nhận 1.000.000đgọi nội mạng với vietnammobile
V// vẫn đang duy trì chươngtrình tặng 1000000 đồng...
[Avatar] Các chức năng new trong pb 201 ( 1 )
Vừa qua TeaM đã cho ramắt phiên bản 2.0.1 dành cho...
[Truyện] Nhật ký tán gái của 1 thằng nha quê ( 1 )
Sáng tỉnh dậy cũng như bao ngày khác thôi.việc...
[Admin] Wap ga4u.mobi sẽ đổi một giao diện new. ( 1 )
Admin sẽ cố gắng chăm chì up load và chăm...
[AVATAR] PB auto fram pro 3s ( 4 )
Đây là yêu cầu của bạn huế cave. Nha. Tải...
[ARMY] Share cách sc grans ( 1 )
Mình xin hướng dẩn ae cách sc gió nv granos. Ai...
[ARMY2] Army218 mod reload. ( 2 )
- Phiên bản mod Reload lặp lạihành động làm theo...
THÔNG BÁO ADMIN
cho còn đánh rắm vào mặt bố - Ơ sao mày biết tao đánh? - Thối um lên thế này sao không biết. Em cười phá lên sau lưng mình. Thằng Học kéo quần lên ngượng nghịu gãi đầu. Thằng mất dậy. Tí ngộ độc khí chết tươi. Thằng này ăn mặn nhiều quá hay sao mà bủm rắm nặng mùi kinh khủng. Thế này thảo nào cả lũ sợ nó ủ rắm vào tay rồi ném vào mặt. Đang suy nghĩ vớ vẩn tự nhiên nghe thấy tiếng thét của mấy thằng đằng xa. - Học ơi dẫn 2 đứa nó chạy đi. Con trâu nhà thằng Đạo bị ong đất đốt nổi điên lên rồi. Nhìn ra xa thấy con trâu mộng đang phừng phừng lao tới. Trông xa xa mà rõ mắt nó lồi đỏ cả lên. Mình vốn nhát nên sợ run. Chưa biết xử trí thế nào thì đã bị em nắm tay phải lôi về phía ruộng. Thằng Học thì nắm taytrái lôi về bãi đá bóng. Mỗi đứa một bên, mình đứng giữa đường trâu chạy đến luôn. Mà em với thằng Học hoảng quá càng nắm chặt rồilôi mạnh. Lúc ấy đáng nhẽ phải theo thằng Học mà lôi em chạy theo thì mình phản ứng theo cảm tính, hất tay thằng Học chạy theo em. Tưởng em lôi mình đi đâu, dắt mình chạy … xuống ruộng. Hic. Nản em vô đối. Mình với em chạy nát hết cả một góc lúa đang lên xanh mịn. Thằng Học đứng trên bờquát. - Tiên sư hai đứa mày lên nhanh không bà Ân đang chạy ra bắt hai đứa mày kia kìa. Mẹ ơi, lúc chạy trâu điên thì không hiểu sao phi nhanh như gió. Giờ đi có một đoạn lên bờ mà mình phải nhón từng bước một. Vừa đi vừa nghiêng ngả muốn ngã. Thấycảnh cả lũ toán loạn chạy trốn bà Ân thì hiểu số phận mình và em sẽ ra sao khi rơivào tay người đàn bà lực điền này rồi. Vừa bước lên bờ, bị bà tóm ngay cổ áo, chửi xa xả. Mà các cụ chửi ngọng líu ngọng lô mình không nghe thấy gì hết, chỉ biết đứng khúm númchịu trận. Mấy thằng mất dậy không thằng nào ra bênh mình một câu, trốn hết vào bãi ngô, thỉnh thoảng lạithò đầu ra cười nhăn nhở. Nhìn sang Vi, thấy em run lên vì giầy ngấm nước mà thương em quá. Quay ra xin lỗi bà Ân thì bà chửi át hết cả tiếng xin lỗi. Cuối cùng bàhạ lệnh mai mình và em phải ra cấy lại cho bà một góc ruộng vừa bị phá. Chết mất. Từ bé đến giờ mới nhìn thấycây lúa vài lần. Giờ bắt mình cấy thì cấy làm sao. Không khéo làm nát mẹ cả ruộng. Nhăn nhó dạ vâng để cho bàấy đi về không đứng nghe chửi tẹo nữa chắc nát tai. Bóng bà Ân vừa khuất, cả lũtrẻ chạy ra quay lấy mình xem bà chửi gì. Mình thông báo lại hình phạt khủng khiếp của bà mà cả lũ cười ầm lên. - Thôi về thay quần áo đi rồi tối ra chơi với bọn tao. Bọn tao dạy cách cấy. - Tao không! Trâu nhà thằng nào vừa điên thì bảo thằng đấy đi mà cấy. - Mày không cấy thì bà Ân về tận nhà bà mày chửi, chết mày chứ chết ai. Biết không thương lượng được, đành dắt em về thay quần áo. Trước khi về cả lũcòn hô hoán trêu - Thằng Học mày bủm tặng nó quả rắm rồi để chúng nó về. - Khỏi! Lúc xoa dầu vào mông cho nó nó tặng rồi. Bủm một phát hương bay lên tận mặt. Tiên sư chúng mày Em một tay xách giầy, một tay nắm áo mình lũn cũn chạy. Chắc em mệt nên chạy chậm hơn thường ngày. Mìnhđưa em cầm giầy mình rồi cúixuống trước mặt em- Vi lên anh cõng - Dạ? - Dạ vâng gì, lên đi, đường toàn mảnh sành, giẫm vào uốn ván chết Em suy nghĩ một lát rồi bẽn lẽn ôm vai mình nhảy lên lưng. Trời ạ, cõng em mới biết em nặng. Mình vừa đi vừa run. Ước gì mình cao to hơn tí thì em là con muỗi. Em bám chặt vào vai mình vì sợ ngã. Nhìn đằng xa vẫn thấy lũ trẻ đứng ngóng về phía hai đứa mình. Loi choi loi choi.Em vừa ôm cổ mình vừa hát. Hát một lúc em quay sang hỏi. - Hoàng yêu ai nhất? - Hở? Ờ… Yêu mẹ. - Từ lần sau em hỏi Hoàng phải nói dối - Nói sao? - Nói anh yêu Vi nhất - Thế thì Vi cũng nói dối đi - Nói dối gì? - Thế Vi yêu ai nhất? - Yêu Hoàng nhất. Hi hi Mình và em đều cười. Ừ, yêuem lắm! Yêu cái kiểu quậy phá nghịch ngợm, yêu những cái chun mũi khi bị mình cốc đầu, yêu những khiem hiền hiền, những lúc em sợ hãi trông đến tội nghiệp. Tự nhiên mình khỏe hẳn. Sốcem ngồi cao lên rồi đi về nhanh hơn cho em còn thay quần áo khỏi lạnh. Chắc chắntừ đằng xa kia, lũ trẻ đang đứng nhìn về phía đường làng, nhìn theo bóng mình vàem, như hình con cóc đang cõng con nhái chạy nhanh về nhà. C24. Bà về nhà khi mình và em đang cùng nhau hái rau. Bà mặc áo nhà chùa màu nâu vàđeo tràng hạt. Nhìn thấy hai đứa là bà cười híp mắt, lộ nguyên bộ răng giả màu đen.Vi chạy lại rót nước hỏi han bà rồi theo bà vào bếp nấu cơm. Nhìn em vui mà mình nghĩ mông lung quá. Chỉ cònđược ở cùng bà nốt ngày mai rồi sáng sớm ngày kia đã phải bắt xe trở về Hà Nộivì mình và em còn phải tiếp tục học. Nghĩ mà thấy phiềnlòng quá. Nhịp sống chầm chậm ở đây khiến mình không muốn rời đi. Chỉ muốncùng em sống cuộc sống bình yên như thế này, cùng ở bên bà, hằng ngày ngắm bà cười móm mém. Tưởng tượng ra cảnh bà lại lủi thủi một mình từ nhà xuống bếp rồi ra vườn rau là tim mình lại thắt lại. Tại sao có nhữngnỗi đau thường thôi mà lại khiến tim mình tê tái đến thế… Khói bếp từ nhà bà lại bay từng cuộn lên trời. Một buổi chiều vùng quê không có tiếng còi xe, không có tiếng kẻng đổ rác, không tiếng chen chúc, không bụi mù mịt. Một buổi chiều quây quần bên bếp lửa, trông nồi cơm sôi lục bục, vùi khoai nướng vào than rồi cùng nhau bóc ăn. Chỉ mong thời gian chậm lại mãi, để mình được thở những nhịp thở bình yên, hítcăng lồng ngực mùi khói bếp, mùi trầu của bà, mùi bồkết bà đun cho em gội đầu. Chỉ vậy thôi mà hạnh phúc biết bao. Vừa dựa vào lưng bà, vừa bóc khoai ăn, mình vừa thủ thỉ - Bà ơi hôm nay con bị trâu điên đuổi, con dẫm nát nửa ruộng lúa nhà bà Ân - Chết dở, thế có bị bà ấy đánh chỗ nào không? – Bà vừa hỏi, vừa quay lại nắn nắn chân tay mình - Không bà ạ. Nhưng mai convới Vi phải đi cấy đền bà ý. Nhưng hai đứa con không biết cấy. Bà vừa cời bếp vừa cười. Mình biết mai bà sẽ dẫn hai đứa mình ra giúp bà cấy. Khổ thân bà phải đi xin mạ, gò lưng ra cấy đền người ta.Mình về nhà chẳng giúp được gì, chỉ làm khổ bà. Hômnay bà cho mình ăn cá kho tương với thịt ba chỉ. Bà nấu cái gì cũng ngon. Mình ăn no đến mức tưởng như bục bụng. Cứ ở với và thế này mình phải béo trắng da như lợn mất. Học gọi mình khi mình và em đang ngồi bóp chân cho bà. Mình chạy ra cổng thì nhìn thấy nó với quảđầu mới cạo trọc bóng lừ. - Đi chơi với bọn tao đi - Thôi mày đi đi, tao ở nhà không bà tao buồn! - Thế bố tao mà sang hỏi bàmày có thấy Buồi bố tao đâukhông thì mày bảo tao ra nhà văn hóa học Toán với mấy thằng cùng lớp nhé. - Thế sao mày không vào đây, tao giảng bài cho. - Không, tao ngu lắm. Với lại hôm nay hứa đi trộm ổi với chúng nó. Thằng này, cứ thế này cả ngày thì đúp là phải. Rồi cả đời lại gắn với con trâu và mảnh ruộng. Sáng đi cấy, chiều chăn bò đá bóng, tối hát ca. Cuộc sống thanh bìnhtoàn lá với hoa. Đi mấy cây số mới tìm được quán net vàăn được cốc chè, muốn ăn thịt phải dậy từ sáng sớm rachợ không hết, đêm đến cả nhà chỉ có một cái bóng đèn tròn nhập nhèm màu sáng vàng vàng. Cái cuộc sống mà mình và em đang ước được hưởng thụ lâu thêm nữa. Nói thật cứ nghĩ đến cái cảnh em đội nón dắt trâu còn mình vác cái cày theo sau là lại phì cười vì thấy ngố ngố. Bà lại lôi hai đứa đi ngủ sớm.Vừa nói chuyện bà vừa nắn nắn tay mình và Vi. Như thể sợ mình và em đi mất khi bà còn ngủ say. Bà kể cho Vi cái chuyện hồi mình 4 tuổi cho Vi hai lần rồi mà em vẫncứ cười rúc rích khi nghe. “Ngày xưa bà hay gọi thằngHoàng là thằng Cu, thỉnh thoảng bà lại gọi là con Khỉ. Thế là nó cứ lẩm nhẩm mấy cái tên ấy để mỗi khi bà gọi tên nào nó cũng đều phải thưa. Có lần bà chuẩn bị đi ăn cỗ. Nó cứ giật giật vạt áorồi năn nỉ: Bà đi ăn cỗ rồi mang xôi về cho Hoàng Cu Khỉ nhé” Mình cũng chẳng khác gì em, nghe bà kể lần mấy trăm màvẫn lăn lóc ra cười. Sao mà thời gian trôi nhanh thế. Mới mười lăm năm thôi chứ mấy. Ngày xưa bà vẫn cầm chim mình rồi giơ quả ớt ra đo. Giờ muốn đo chắc bà phải giơ quả chuối. :”> Quay ra ôm chặt lấy bà, hít hít mùi trầu trên người bà. Tiện tay quờ quờ sang em, cấu sườnem, bị em cấu lại tí hét ầm lên. Người gì mà ác. Nghe tiếng em cười khúc khích mà không biết em cười cái gì. Cười những câu chuyện bà kể hay cười mình. Lại một đêm mình và em ngủ thật ngon trong một căn nhà ở một góc nhỏ yên bình của thế giới, mặc kệ ngoài cửa sổ sương giăng lạnh ướt hết vườn chuối của bà. … Bà gọi mình và Vi dậy sớm để ăn sáng rồi cùng bà đi xin mạ cấy đền cho bà Ân. Đang ngáp ngủ thấy em đi đôi ủng của bà nhảy nhởn giữa nhà mà cười phì bọt mép. Trời ạ, bà nội này quậydữ thấy mồ. Nhảy khắp nhà chán thì chạy ra nhảy lên lưng mình, vò tóc mình rối tung. Thỉnh thoảng thế này không sao chứ ngày nào cũng quậy thế này thì mình chết sớm. Đánh yêu em mấy cái rồi quát em ăn nhanh cònđi cấy. Lần đầu tiên ra ruộng cấy. Hồi hộp hơn ngàyđầu tiên đi học. Mình và Vi đẩy xe cải tiến mạ đi theo bà. Ra đến đồng đã thấy lũ trẻ có mặt đông đủ. Thằng cùng bố cuốc ruộng củ, thẳng thả trâu, thằng ngồi vót tre làm giàn cho đỗ leo, thằng dựng giàn bầu giàn bí. Ngó mặt mình, đứa nào cũng muốn chạy ra nhưng đang dở việc nên thôi. Bà hướng dẫn mình lội khéo không nát lúa. Mình và em chỉ đứng giúp bà lấy mạ còn lại để bà cấy. Em có lúc ngứa ngáy cũng vặt mạ cấy thử nhưng nhìn đường cấy méo ma méo mó lại ngượng nghịu đứng lên. Bà cấy nhanh lắm. Một hồi đã xong. Mình thì chẳng làm gì, mạ thì đã có em đưa, nên cứ đứng nhìn em với bà. Bà thì cặm cụi, em thì cười luôn luôn. Cười nhiều thế không biết có bị khô lợi không nữaBà cấy xong còn chưa đến 8h. Mình và em đẩy xe về cất. Trước khi về bọn trẻ còn gọi với theo - Hoàng ơi 9h ra chơi nhá. 9h bọn tao xong hết việc. Mỉm cười đáp lại. Lũ này lạ. Mới quen chúng nó có một ngày mà cứ như bạn trăm năm. Đẩy xe về cất vào chuồng lợn, bà thay quần áochuẩn bị đi thăm mấy người bạn. Mình và em cũng thay đồ rồi chạy ra đồng chơi. Màkhông hiểu sao hôm nay chưa thấy mặt thằng Học. Vừa mới nghĩ xong, đi qua nhà nó đã thấy tiếng nó gọi - Hoàng, Hoàng ơi! - Hở? Ở đâu đấy? - Đây đây, trên này. Nhìn lên trên tường rào nhà nó, thấy nó lấp ló cái đầu ranhăn nhó. - Mày đi vào đây tao bảo. Đừng cho con Vi vào. Bảo em đứng đợi rồi lách qua cổng vào nhà, thấy thằng bé đứng khúm núm quấn tàu lá chuối quanh hông - Mày có quần không cho tao mượn cái! - Thế quần mày đâu? Lúc này ngó kĩ mới thấy thằng nhỏ đang cởi truồng. - Qua tao ăn trộm ổi bị người ta bắt được, lôi về mách bố tao, nên nay bố taocất hết quần để tao ở nhà không trốn đi chơi. - Trời ạ. Đợi tao! Mình chạy ra cổng bảo Vi vềlấy cho mình cái quần đùi rồilại quay vào với nó. Nhìn qua đùi lại thấy mấy vết roi đỏ rồi. - Có mỗi tao với mày, bỏ tàulá chuối ra tao xem nào! - Không, chim tao xấu lắm! - Thế chim thế nào mới đẹp?Nhựa chuối dính hết ra tay rồi kia kìa! - Không, chim tao nó đen sì như bãi cứt trâu. - Của tao có trắng đâu? Cò quay với thằng Học một lúc thì em thò đầu vào cổng gọi. Thằng bé giật bắn mình nhảy vào bụi râm bụt ngay cạnh hét ầm lên. - Trời ơi, đã bảo không cho con Vi vào mà. Em bụm miệng cười, đưa cho mình cái quần đùi rồi chạy raluôn. - Này, cho mày luôn đấy. Mặc vào đi. - Đợi tao tí tao ra ruộng luôn - Thôi, để bố mày thu nốt cái quần này của tao à? - Bố tao hôm nay đi ăn phường tối mới về. Thằng Học béo hơn mình nhiều nên cái quần có vẻ hơi chật. Thế mà vẫn nhảy nhót như thường. Hình như cả ngày nó chỉ có mỗi niềm vui duy nhất là ra ruộng tụ tập phá phách thì phải. Chứ cứ nhắc đến sách vở là khócthét. Mình đi chậm hơn, để mặc thằng bé vừa đi vừa múa may quay cuồng trước mặt. Mình quay sang nắm lấytay em dắt đi, chứ không thì em mải chơi mải ngó nghiêng lắm. Cả lũ trẻ cười nắc nẻ khi thấy thằng Học mặc cái quầnđùi của mình. Ở quê toàn quần đen quần nâu, hôm nay thấy thằng bạn mặc quần đùi rồng bay phượng múa, nên cứ mặc sức trêu - Hoàng cho nó mượn quần không sợ nó bủm rắm thối quần à? - Quần chật thế này bủm một quả là rách luôn - Không những rách mà con rồng bay này còn ngộ độc khí chết tươi - Chúng mày im để tao kể cho Hoàng nghe chuyện hôm qua đi ăn trộm ổi - Lại gì nữa thế? Hay ho lắmđấy mà khoe - Hôm qua tao đã bảo thằng Giới bị tiêu chảy thì ở nhà đi.Nó còn cứ hóng hớt đi theo. Bọn tao trèo hái ổi thì nó ngồi ị ở dưới gốc cây. Đang ị ngon lành thì mấy ông bảo vệ ra bắt. Thằng bé không
Trang 14
wap dinh cao
Textlink:
Ga4u.mobi|Mgiaitri.proquankaka97@yahoo.com